Điện Kính Thiên – Trái tim của Hoàng thành Thăng Long
Điện Kính Thiên – Chính điện của Hoàng thành Thăng Long, biểu tượng quyền lực của kinh đô Đại Việt
Nằm trên đỉnh núi Nùng, ở vị trí trung tâm của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Điện Kính Thiên là công trình quan trọng bậc nhất trong Hoàng cung xưa. Đây từng là nơi thiết triều của các vị Hoàng đế, nơi diễn ra những nghi lễ trọng đại của quốc gia, đón tiếp sứ thần các nước và quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước.
Mặc dù trải qua nhiều biến cố lịch sử khiến kiến trúc gỗ nguyên gốc không còn tồn tại, nhưng nền điện, Thềm Rồng và nhiều dấu tích khảo cổ học còn lưu giữ đến ngày nay vẫn minh chứng cho quy mô đồ sộ và vị thế đặc biệt của công trình. Điện Kính Thiên không chỉ là trung tâm quyền lực của các triều đại phong kiến Việt Nam mà còn là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất của Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh năm 2010.

Lính Pháp chụp ảnh bên thềm điện Kính Thiên trong thời gian đồn trú tại đây
(Ảnh trên do bác sĩ Charles – Edouard Hocquard chụp giai đoạn 1884 -1885)
Ngày nay, Điện Kính Thiên là điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách khi đến với Hoàng thành Thăng Long, đồng thời là đối tượng nghiên cứu quan trọng của các nhà sử học, khảo cổ học và kiến trúc học trong quá trình tìm hiểu về kinh đô Đại Việt suốt hơn một nghìn năm lịch sử.
Lịch sử hình thành Điện Kính Thiên
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ngay sau khi đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho đất nước, năm 1428, vua Lê Thái Tổ lên ngôi và quyết định tiếp tục chọn Thăng Long làm kinh đô. Trên nền các cung điện thời Lý và Trần, triều Lê cho xây dựng một chính điện mới mang tên Điện Kính Thiên, trở thành trung tâm của Hoàng cung.
Tên gọi “Kính Thiên” mang ý nghĩa “kính trời”, thể hiện tư tưởng trị quốc của các vị Hoàng đế, đồng thời khẳng định tính chính danh của vương triều trước trời đất và nhân dân.
Điện được xây dựng trên núi Nùng – vị trí được coi là trung tâm địa lý và phong thủy của kinh thành Thăng Long. Đây cũng chính là nơi từng tồn tại các cung điện quan trọng của các triều đại trước như điện Càn Nguyên thời Lý và điện Thiên An thời Trần.
Qua nhiều triều đại, khu vực này luôn giữ vai trò là trung tâm quyền lực tối cao của quốc gia. Điều đó cho thấy sự kế thừa liên tục trong quy hoạch Hoàng thành suốt gần một thiên niên kỷ.
Trung tâm quyền lực của triều đình Đại Việt
Trong suốt thời Lê sơ và Lê Trung Hưng, Điện Kính Thiên là nơi diễn ra hầu hết các nghi lễ quan trọng của triều đình.
Tại đây, các vị Hoàng đế tổ chức lễ đăng quang, thiết đại triều, tiếp đón sứ thần nước ngoài, ban bố các chiếu chỉ quan trọng, phong tước cho các đại thần và bàn bạc những vấn đề liên quan đến chính trị, quân sự, ngoại giao của đất nước.

Điện Kính Thiên là nơi diễn ra hầu hết các nghi lễ quan trọng của triều đình
Không gian phía trước điện là sân Đại Triều, nơi các quan văn võ xếp hàng theo phẩm cấp để tham dự các buổi thiết triều. Từ Đoan Môn, con đường Ngự đạo dẫn thẳng tới Điện Kính Thiên tạo thành trục trung tâm của toàn bộ Hoàng thành Thăng Long.
Chính vì vậy, Điện Kính Thiên không đơn thuần là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng cho quyền lực tối cao của quốc gia Đại Việt trong nhiều thế kỷ.
Những biến đổi qua dòng lịch sử
Cuối thế kỷ XVIII, sau khi vua Quang Trung lựa chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô, vai trò của Thăng Long dần thay đổi.
Đến thời Nguyễn, Thăng Long không còn là kinh đô mà trở thành trung tâm hành chính của Bắc Thành. Năm 1805, vua Gia Long cho xây dựng hành cung trên nền Điện Kính Thiên để sử dụng mỗi khi ra Bắc tuần.
Sau cuộc cải cách hành chính năm 1831, tỉnh Hà Nội được thành lập và khu vực Hoàng thành trở thành Thành Hà Nội.

Năm 1886, quân Pháp đã xây dựng một toà nhà 2 tầng ngay trên chính nền điện Kính Thiên để làm Bộ Chỉ huy Pháo binh.
Đến cuối thế kỷ XIX, sau khi chiếm Hà Nội, thực dân Pháp phá bỏ phần lớn kiến trúc của Điện Kính Thiên để xây dựng trụ sở Bộ Chỉ huy Pháo binh. Công trình này ngày nay thường được gọi là Nhà Con Rồng do phía trước và phía sau đều có đôi rồng đá chầu.
Sau ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954), khu vực này trở thành trụ sở của Bộ Quốc phòng.
Đến năm 2004, Bộ Quốc phòng bàn giao phần trung tâm Hoàng thành cho thành phố Hà Nội quản lý, mở ra giai đoạn nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.
Kiến trúc Điện Kính Thiên
Mặc dù phần lớn kiến trúc gỗ không còn tồn tại, nhưng những tư liệu lịch sử, ảnh chụp cuối thế kỷ XIX cùng kết quả khảo cổ học đã giúp các nhà nghiên cứu hình dung khá rõ diện mạo của công trình.
Video “Đi tìm kiến trúc Điện Kính Thiên”
Theo các tài liệu còn lưu giữ, Điện Kính Thiên là công trình kiến trúc gỗ quy mô lớn, gồm hai nếp nhà bố cục hình chữ Nhị (二). Điện được xây dựng theo kiểu chồng diêm hai tầng tám mái, các góc mái uốn cong thanh thoát. Trên bờ nóc trang trí hình lưỡng long chầu nhật, thể hiện quyền uy của Hoàng đế và nghệ thuật kiến trúc cung đình thời Lê. Bao quanh điện là hệ thống sân rộng và lan can đá, tạo nên không gian trang nghiêm của trung tâm Hoàng cung.
Với vị trí nằm trên trục chính của Hoàng thành, phía trước là Đoan Môn, phía sau là Hậu Lâu, hai bên có hệ thống tường thành và cửa phụ, Điện Kính Thiên trở thành hạt nhân trong quy hoạch tổng thể của Hoàng cung.
Thềm Rồng – Kiệt tác điêu khắc đá thời Lê sơ
Nếu như kiến trúc gỗ của Điện Kính Thiên đã không còn thì Thềm Rồng chính là di tích nguyên gốc quý giá nhất còn lưu giữ đến ngày nay.

Thềm đá gồm 10 bậc, chia thành ba lối đi với bốn đôi rồng đá
Nền điện có chiều dài khoảng 57m, rộng 41,5m, cao khoảng 2,3m. Phía Nam là hệ thống thềm đá gồm 10 bậc, chia thành ba lối đi với bốn đôi rồng đá. Được chạm khắc năm 1467 dưới thời vua Lê Thánh Tông, đôi rồng đá là một trong những tác phẩm điêu khắc đá đẹp nhất còn lại của nghệ thuật thời Lê sơ. Rồng có đầu ngẩng cao, mắt tròn, sừng dài phân nhánh, thân uốn lượn mềm mại theo các khúc cong nối tiếp nhau, dọc sống lưng là đường vây nổi kết hợp họa tiết mây lửa tinh xảo.

Rồng đá Điện Kính Thiên mang vẻ uy nghi, mạnh mẽ
Khác với hình tượng rồng thời Lý mềm mại hay rồng thời Nguyễn cầu kỳ, rồng đá Điện Kính Thiên mang vẻ uy nghi, mạnh mẽ nhưng vẫn thanh thoát, thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc cung đình thế kỷ XV.

Đôi rồng đá thời Lê Trung Hưng
Ở phía Bắc nền điện còn lưu giữ thêm đôi rồng đá thời Lê Trung Hưng, phản ánh sự tiếp nối của nghệ thuật kiến trúc Hoàng cung qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Các bài viết liên quan:
- Bước tiến mới trong hành trình phục dựng điện Kính Thiên – Hoàng thành Thăng Long
- Điện Kính Thiên – Hành trình tái hiện trái tim của Hoàng thành Thăng Long
- Vang vọng khai xuân nơi Thềm Rồng Điện Kính Thiên
NTT




